18 and life “Ôi làm sao khi còn 18 tuổi , người ta ý thức được rằng người ta sẽ không bao giờ có thể thêm một lần 18 tuổi nữa”

Chắc nhiều người đã nghe và thích nghe 18 and life của Skid Row, hãy đọc bài này xem có giống với cảm nhận của mình ko nhá.
Viết bởi GOAL – Cafe-Rock

“Ôi làm sao khi còn 18 tuổi , người ta ý thức được rằng người ta sẽ không bao giờ có thể thêm một lần 18 tuổi nữa” .
( Lý Lan )


… Một nhà tù và một chàng trai đứng sau song sắt với ánh mắt như đang nhìn vào cõi hư vô xa xăm, mới nhìn sẽ tưởng chừng như nét mặt ấy vô hồn vô cảm, nhưng nếu nhìn thêm chút nữa sẽ nhận ra vẽ mặt ấy đượm buồn, không che giấu được sự ưu tư, trầm ngâm, thất vọng ẫn trong đôi mắt.
Đó là những hình ảnh mở đầu của Video Clip 18 & Life … Và câu chuyện đã bắt đầu …”Ricky was a young boy, he had a heart of stone, lived 9 to 5 and worked his fingers to the bone.  Just barely out of school came from the edge of town, fought like a switchable so no one can could take him down”…

18 tuổi , lẽ ra ỡ cái tuổi được xem là đẹp nhất của đời người kia thì người ta còn đang ‘chân sáo’ ngày ngày đến Trường , ấp ủ trong đầu mình biết bao nhiêu là hoài bão, khát khao, có bao nhiêu là mơ ước đẹp đẻ về một tương lai tươi sáng đang chờ ở phía trước, kỳ vọng vào những gì tốt đẹp nhất của ngày mai, tâm hồn treo ngược cành cây, ngẫn ngơ trước một ánh mắt, xuyến xao trước một cái nhìn, mơ mộng vu vơ với những cảm xúc đầu tiên, những rung động đầu đời … thì giờ đây Ricky đang ngồi gặm nhấm sự đời sau những song sắt vô tri vô giác kia, tương lai bị chôn vùi , chán ngán nhìn cuộc đời mình lặng lẽ trôi qua.  Ricky không may mắn có một tuổi thơ vất vã, không được học hành, làm việc cực nhọc, do hoàn cảnh phải vào đời sớm cho nên tâm hồn của Ricky gần như bị chai sạn , trở nên cứng rắn và lì như đá, ương ngạnh, xốc nỗi, bất cần …

He walked the streets, a soldier and he fought the world alone and now it’s 18 and life you got it, 18 and life you know, your crimes is time and it’s 18 and life to go.

Thế là chuyện gì đến cũng phải đến. Thật đáng buồn và đáng thương thay khi tâm hồn trẻ con non nớt, dễ bị tổn thương kia lại không được hưởng hạnh phúc êm ấm trong gia đình. Gia đình không  là nơi chốn bình yên nữa mà là địa ngục trần gian, những xung đột, tranh cãi, bất đồng quan điểm cộng với những uất hận, tủi hờn của một con người thiếu tình thương của bố mẹ đã khiến Ricky bỏ nhà ra đi , trở thành một kẽ lang thang sống bụi đời trên đường phố, Ricky bất mãn với chính ngôi nhà của mình bởi ở đó anh không tìm thấy được niềm vui và sự yên ổn mà lẽ ra anh phải có và đáng được hưởng. Tâm hồn nhạy cảm và dễ vỡ, nét trẻ con không giấu được ngay cả cái cách anh chào ông bố “thân yêu” của mình để ra đi, giao du và kết thân với những người bạn giang hồ. Nhưng trong lòng của Ricky lúc nào cũng bị dằn vặt vì những mất mát trong tình cảm, hành động Ricky đốt xe, quậy phá, nhậu nhẹt say sưa như để giãi tỏa sự căng thẳng muốn đứt tung cả những sợi dây thần kinh của anh.
“Tequila in his heartbeat , his vein burned gasoline , it kept his motor running but it never kept his clean”

Nhìn Ricky vẽ nhăng vẽ cuội lên tường nhưng có ai biết được lòng anh đang dậy sóng, có ai hiễu cho tâm trạng anh như đang bốc cháy với những mâu thuẫn trong đầu. Tôi có đọc được một vài câu như thế này:  “Đâu phải lúc nào người ta cũng có thể trả lời được về những hành động của mình. Đôi khi người ta chỉ làm vì nhu cầu cần phải làm bất kỳ một cái gì đó và vì điều đó là cần thiết. Nhiều khi chính một công việc vô mục đích, trong một lúc nào đó, lại có thể giúp cho người ta lấy lại được phần nào sự tự tin trước hành động của mình bởi không bị ràng buộc vào một trách nhiệm nào cả, và rồi, với sự tự tin hơi ảo tưởng đó, họ cảm thấy mọi việc dường như sẽ dễ dàng hơn”. Tôi nghĩ mấy câu này có lẽ đúng với Ricky. Ricky uống rượu và cười hiền lành, một nụ cười hiếm hoi, nhưng niềm vui đó chỉ xãy ra trong thoáng chốc …

“They say he loved adventure, Ricky’s the wild one, he married trouble had a courtship with a gun. Bang, bang shoot them up. The party never ends, you can’t think of dying when that bottle’s your best friend and now it’s 18 and life you got it, 18 and life you know, your crimes is time and it’s 18 and life to go” …

Đời người ai ai cũng có những giây phút định mệnh, với Ricky, giây phút định mệnh đầu tiên là lúc anh dứt áo bỏ nhà ra đi, giây phút định mệnh thứ 2 là lúc anh cầm trên tay mình khẩu súng. Bi kịch đã xảy ra như một tất yếu không thễ tránh khỏi. Tôi dường như thấy được những cuồng nộ, đau đớn, chất chứa căm hờn trong ánh mắt rực lữa của Ricky và tôi bàng hoàng khi Ricky bóp cò. Phát súng vang lên. Người bạn của Ricky thảng thốt gục xuống. Ricky quăng khẫu súng vào đống lửa đang bùng cháy ngùn ngụt kia, bùng cháy như chính tâm trạng của anh lúc đó, và Ricky cũng đã sụp đỗ hoàn toàn trong giây phút đó.

… “Accidents will happen, they all heard Ricky say he fired his six shot to the wind that the child blew a child away” .

Tôi nghĩ có lẽ suốt đời Ricky cũng không thể nào quên được những sự việc mà anh đã trãi qua. Bất giác tôi lại nhớ đến một đoạn văn mà tôi nghĩ có lẽ Nguyễn Nhật Ánh không chỉ viết cho Mắt Biếc mà còn viết cho Ricky:  “Ỡ đời có những sự kiện, những khuôn mặt thoáng qua đời ta như cơn gió tình cờ, chẳng lưu lại một điều gì trong ký ức, nhưng cũng có những biến cố khắc sâu vào tâm hồn ta như dao chém vào đá, mãi mãi để lại trong trí não ta một vết hằn mà năm tháng chỉ đánh bóng nó lên chứ không thể làm cho nó phai đi” .

Phát súng oan nghiệt kia bắn vào người bạn của Ricky nhưng tôi có cảm giác như Ricky đang tự bắn vào chính mình, bắn vào cuộc đời đau buồn, khốn khổ và bắn vào cái xã hội đốn mạt, tồi tệ mà anh đang sống. Tôi đã lặng người đi với ánh mắt của Ricky lúc anh nỗ súng. Bao nhiêu là nghẹn ngào, tủi hờn, bao nhiêu là uất hận, căm phẫn, ánh mắt ấy như đốt cháy tất cả mọi thứ. Ánh mắt rực lửa ấy dành cho chính bản thân, anh căm ghét mình đã không thể tự kiềm chế được, hành động của anh là bồng bột, nóng nãy nhất thời, nhưng tôi tự hỏi vì sao anh lại ra nông nỗi này, ánh mắt rực lữa kia Ricky cũng dành cho gia đình, anh căm giận cái nơi gọi là “mái ấm” cũa mình, bởi anh không có tình thương, sự quan tâm, chăm sóc và lòng thương yêu trong ngôi nhà đó, sự độc đoán, tàn nhẫn của người cha khiến anh lại càng thêm bất mãn, và ánh mắt rực lữa ấy cũng là ánh mắt căm thù cái xã hội lạnh lùng, thối nát, đầy rẫy bất công đã đẫy những thanh niên như Ricky vào con đường cùng … tất cã như một giọt nước đã làm tràn ly.

18 & Life gây ấn tượng mạnh cho tôi bởi giá trị về mặt xã hội của bài hát: Phản ánh những bất cập thái quá trong đời sống xã hội, lên án sự tự do quá đáng khiến cho những giá trị tinh thần, truyền thống bị chôn vùi, tố cáo những mặt trái của CON NGƯỜI, GIA ĐÌNH và XÃ HỘI Mỹ. Mối liên kết ấy chỉ cần 1 trong 3 “tế bào” có “trục trặc” , có “sai sót” thì ngay lập tức sẽ bị phá vỡ ngay .

Nước Mỹ kia muôn mặt: giàu có và hùng mạnh không nước nào bằng, nhưng cũng phân hóa tầng lớp, phân biệt giai cấp, chủng tộc đến mức tồi tệ và đầy rẫy bất công cũng vào bậc nhất trên thế giới. Chua xót thay, Ricky là nạn nhân của cái nơi vừa là Thiên Đường vừa là Địa Ngục, cái xã hội lạnh lùng đến cay nghiệt, máy móc đến tàn nhẫn ấy. Tôi không cho rằng quốc gia nào cũng tốt toàn diện mà không có cái xấu tồn tại, bởi bất cứ một quốc gia nào, một dân tộc nào, hay một con người nào cũng có mặt đáng ca ngợi và mặt đáng lên án, nhưng không ở đâu mà mặt tích cực với mặt tiêu cực lại đối chọi nhau choang choác một cách dữ dội và phũ phàng như nước Mỹ. Nước Mỹ muôn màu muôn vẽ, tranh tối tranh sáng, lịch lãm với lố lăng, hiền lành với tàn bạo, lương thiện với độc ác, cao đẹp với xấu xa … cứ đan xen hòa quyện lẫn vào nhau. Có những Tòa cao ốc sang trọng, lộng lẫy, choáng ngợp người nhưng cũng không thiếu những Ghetto – được xem như là bang thứ 51 cũa Mỹ – một “biễu tượng” cho sự nghèo khổ, bần cùng trong bức tranh nhiều màu sắc cũa Mỹ. Xã hội như thế đã khiến cho Con Người đối xử với nhau thiếu tình NGƯỜI, con cái thì không được hưởng sự thương yêu, chăm sóc, quan tâm đúng mức của bố mẹ, ai cũng bị cuốn vào guồng máy kiếm tiền, Chủ nghĩa cá nhân đến mức cực đoan nên con cái có thể đem cha mẹ ra hầu Tòa, ai cũng có thể cầm súng bắn giết lẫn nhau, sự tự do thái quá này khiến cho tâm lý con người không đươc ổn định, lúc nào cũng ở trạng thái căng thẳng thần kinh, luôn có thái độ cảnh giác thường xuyên và nghi ngờ tất cả, lối sống thực tế đến mức thực dụng khiến cho tinh thần bị lạc lõng, cô đơn, thường cảm thấy rơi vào sự xa lạ, lạc lõng với môi trường mà sự dồi dào về vật chất của cãi không thể nào bù đắp được. Câu chuyện cũa Ricky lại khiến tôi liên tưởng đến Kurt Cobain, cũng là một nạn nhân của những mặt trái ấy. Không hiểu sao tôi lại thấy Kurt có nhiều điểm chung với Ricky quá, cũng bị mất mát về tinh thần, thiếu thốn tình thương, bản thân cũng gặp bế tắc và cảm thấy bi quan trong cuộc sống không có lối thoát, hoang mang trước cuộc đời. Tôi thầm nghĩ nếu Ricky không bắn người bạn của anh thì trước sau gì phát súng khô khốc và lạnh lùng ấy cũng sẽ dành cho chính bản thân Ricky như Kurt đã từng làm, và nỗi băn khoăn còn lại của Ricky cũng sẽ như nỗi băn khoăn lo nghĩ của Kurt: “Bạn là người dễ dàng vượt qua mọi rắc rối?  Vậy hãy tự vượt qua rắc rối mà chính bạn đang mắc phải” . Tôi lại nhớ đến một câu Danh Ngôn của Philipe Bouvard thế này : “Lúc 8 tuổi tôi chỉ nghĩ đến việc làm chủ Thế Giới. Còn giờ đây tôi chỉ mong sao làm chủ được mình”. Có lẽ bạn cũng như tôi vẫn bắt gặp đâu đó những hình ảnh của Ricky trong xã hội …

18 & Life và SkidRow sẽ sống mãi trong tôi. Sebastian Bach đã thổi trọn vẹn cái hồn của ca khúc đi thẳng vào lòng người nghe, khi anh hát, tôi có cảm tưởng không phải anh hát cho một anh chàng trai trẽ Ricky nào đó mà là anh đang hát cho chính mình, hát về chính mình, đoạn coda cuối cùng Sebastian hát như thét, và tiếng thét xé lòng đó có lần đã khiến tôi bật khóc, cá nhân tôi đánh giá 18 & Life cao hơn I Remember You chút xíu, tôi thích 18 & Life hơn, bởi ngoài sự thể hiện ăn ý nhịp nhàng của Skid Row, giọng hát cao vút tuyệt vời của Sebastian Bach lẽ dĩ nhiên còn phải kể đến ý nghĩa rất Người, nội dung mang tính thời sự nóng bỏng của bài hát …

Một ngày nào đó tôi ước gì được gặp lại Ricky, nhưng tôi sẽ không gặp anh với ánh mắt đượm buồn và thất vọng kia mà là một ánh mắt rạng rỡ, tươi rói, tôi cũng sẽ được nhìn thấy anh cười, nụ cười ấy không gượng gạo pha lẫn chua chát, không còn là hiếm hoi và thoáng chốc nữa mà nụ cười ấy là vĩnh cữu, là mãi mãi, tôi sẽ nghe anh kể cho tôi nghe về cuộc đời và số phận của anh, không bất hạnh, nghiệt ngã mà là tràn ngập niềm vui. Tôi nghe Ricky nói rằng anh thực sự rất hạnh phúc, anh hoàn toàn hài lòng với những gì anh đang có. Và tôi cũng sẽ cảm thấy vui như chính tôi vừa tìm ra được chân hạnh phúc. Bởi xét cho cùng, mỗi con người đến với nhau cũng nhờ vào tình thương và tấm lòng chân thật.

“Ôi làm sao khi còn 18 tuổi, người ta ý thức được rằng người ta sẽ không bao giờ có thể thêm một lần 18 tuổi nữa”

Sưu tầm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s